Hôm nay, 17/11/2019

Trang chủ   l  Gửi bài   l  Hướng dẫn  

Tìm kiếm

Trang chủ

Giới thiệu

Thành viên CLB

Tác phẩm

Trao đổi

Bếp núc văn chương

Chuyện bên lề

Người truy cập thứ :
351425

 
 

 

Chuyện không có trong thư

MỘT ĐIỀU MỚI BIẾT

Về bài thơ “Chuyện không có trong thư” của nhà thơ Tô Hà

Trong số những bài thơ viết về ngành Bưu điện, bài thơ “Chuyện không có trong thư” có lẽ là một trong những bài hay nhất. Đặc biệt là hai câu đầu:

Phút nhẹ nhàng đậu xuống góc phong thư

Là phút con tem bắt đầu có cánh…

Đó là hai câu xuất sắc nhất làm cho tên tuổi của Tô Hà nổi trội trong lòng bạn đọc ngành Bưu điện cũng như cả nước. Và có lẽ nhiều người cũng như tôi không hề biết gì thêm về xuất xứ của bài thơ nổi tiếng này.

Rất tình cờ tôi gặp một người học trò cũ của tôi, khi tôi nhắc đến hai câu thơ trên thì cô nói:

- Thầy chép bài thơ ấy cho em đi!

- Em cũng thích bài thơ ấy ư?

- Em rất thích vì nó là một kỷ niệm không thể quên được của em trong những ngày em công tác ở Yên Bái

Đến lượt tôi ngạc nhiên, không hiểu giữa nhà thơ Tô Hà và người học trò xinh đẹp này có mối quan hệ gì. Tôi nóng ruột nói:

- Em kể cho anh nghe đi!

Người học trò của tôi phân vân một lúc rồi như để trấn tĩnh lại, như để thời gian đi giật lùi trở về quãng thời gian xa xưa ấy. cô kể:

“ Thầy biết không sau khi tốt nghiệp Trung cấp về Bưu chính năm 1964 em đã xung phong lên Yên Bái công tác theo tiếng gọi “Ba sẵn sàng” của thanh niên ta thời bấy giờ.( Tất nhiên cũng có đôi chút riêng tư nhưng chẳng liên quan gì đến chuyện này nên em miễn kể). Em được phân công về bưu cục “Đặc biệt” số 910 sơ tán tại Đầm Hát. Hàng ngày em làm đủ thứ việc: nào là bán tem, chia chọn thư, đóng gói bưu phẩm bưu kiện, trực điện thoại, phát Mooc(điện báo) rồi còn kiêm luôn cả giao thông viên, …Nghĩa là tất cả các nghiệp vụ đã học được trong trường. Một hôm em phải chuyển một túi công văn hỏa tốc cho Tỉnh ủy. Khi đến một con suối không lớn lắm những lần trước em chỉ cần sắn quần lên đến đầu gối là có thể lộ qua. Thế mà mới mưa có một trận đêm qua, hôm nay con suối đã trắng xóa những nước nó chảy cuồn cuộn cuốn theo đủ thứ rác rưởi về xuôi. Em không ngần ngại cũng chẳng vén quần nữa vì biết chắc nước lớn thế này thế nào cũng ướt. Lội đến giữa suối em bỗng trượt chân ngã nhào. Em còn cố giữ lấy túi công văn khẩn – với người bưu tá “Hệ 1” thì túi đó còn quí hơn sinh mạng của mình. Em đang chới với thì có một bàn tay từ phía sau kéo em lại rồi dùi em sang bờ bên kia. Em cám ơn người con trai lạ mặt rồi xin phép đi tiếp. Anh ấy bảo tôi cũng đi đường này hai người cùng đi cho vui. Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện. Anh ấy tự giới thiệu tên mình là Tô Hà hiện đang công tác ở Phòng Thi đua tuyên truyền của Tổng cục Bưu điện. Em nói thật là duyên kỳ ngộ, té ra hai anh em mình lại cùng ngàh! Thể rồi những ngày sau đó anh thường đến chỗ làm việc của em. Anh ấy xem em làm việc và hỏi rất kỹ những nghiệp vụ về bưu chính. Có một lần anh ấy đến chơi vào một ngày chủ nhật. Em rủ anh ấy lên đồi sắn cách nơi làm việc không xa định bụng sẽ “chiêu đãi” anh ấy một bữa sắn nướng. Hai anh em lên đến đồi sắn em liền phân công : “Anh có nhiệm vụ “nhổ sắn trộm” còn em đi kiếm củi về để nướng. Anh ấy dãy nảy “sao lại nhổ trộm của dân”. Anh đừng lo đồi sắn to như thế này nhổ vài gốc ăn thua gì. Anh ấy lẳng lặng làm theo. Loáng một cái em đã ôm một bó củi khô về. Anh ấy nhóm lửa và bắt đầu nướng sắn. Chẳng mấy chốc mùi sắn nướng ngào ngạt bay khắp đồi. Hai anh em ngồi vừa bóc sắn ăn vừa tâm sự. Hai người nhìn nhau mặt mũi ai nấy đều đen nhẻm đen nhèm. Cả hai cùng cười thải mái. Thế rồi anh ấy còn đi rất nhiều nơi như Quảng Ninh, Thanh Hóa … những nơi giặ Mỹ ném bom giữ dội nhất. Anh ấy thường gửi thư thăm em và lần nào cũng tặng một bài thơ mới sáng tác. Một hôm em nhận được một bài thơ có dòng chữ bên lền bài thơ: “Mến tặng Thùy Hoa của anh! Em là hồn của bài thơ này đấy” – Đó chính là bài thơ nổi tiếng “Chuyện không có trong thư”. Thế rồi người yêu em vì em mà chuyển lên Yên Bái công tác. Chúng em kết hôn trong một mái lán đơn sơ giữa núi rừng heo hút ấy. Chồng em có máu ghen dữ dội nên em đành phải đốt nhưng lá thư ấy đi. Ngày tháng qua nhanh như tên bay. Chẳng mấy chốc em đã thành bà. Bài thơ ấy bây giờ em chỉ còn nhớ loáng thoáng dăm ba câu. Nếu thầy tìm được cho em thì hay quá.”

Tôi cứ ngồi im nghe cô học trò cũ của tôi tâm sự không dám ngắt lời. Tôi hứa với cô là sẽ “loat” trên mạng cho cô. Tôi về thực hiện ngay việc “đơn giản” ấy và đã gửi cho cô bài thơ trên. Trong lòng thầm cảm ơn người học trò cũ đã cho tôi những điều đến bây giờ tôi mới biết về bài thơ “Chuyện không có trong thư” của nhà thơ Tô Hà. Sau đây là bài thơ tôi “loat” từ trên mạng xuống để mọi người cùng đọc.

NHÀ THƠ TÔ HÀ

NHÀ THƠ TÔ HÀ. Tiểu sử: Tên thật: Lê Duy Chiểu. Sinh năm: 1939. Mất năm: 1991.
Nơi sinh: Thường Tín - Tây. Bút danh: Tô Hà,. Thể loại: thơ. Các tác phẩm:
...

Chuyện không có trong thư

Phút nhẹ nhàng đậu xuống góc phong thư

Là phút con tem bắt đầu có cánh…

Có chuyến đi bên này gà gáy rạng

Qua dốc bên kia trời chạng vạng

Mòn gậy chèo lên gối chạm cằm

Ngoảnh nhìn xuống mây giăng khuất bản

Có chuyến đi gặp mùa nước lũ

Thác lớn khôn qua trú lại rừng

Bóng hổ chờn vờn quanh giấc ngủ

Khí núi đêm luồn rét thấm lưng

Có chuyến đi bom nổ bên mình

đất đá tung vùi chết ngất

Túi thư vẫn ôm ghì trước ngực

Ngoi lên rũ áo lại lao nhanh…

Những cánh tem không dừng lại bao giờ

những cánh tem sẽ đậu vào tay bạn

Những chuyện trên này không có trong thư

Tp. HCM, tháng 9/2009

Kẻ He

Các tin, bài khác:

 

Bài mới

  Tiểu phẩm

  Thơ

  CHIẾU RIỆU THU

  Chùm thơ Võ Chí Trường

  CHÙM THƠ VÕ CHÍ TRƯỜNG

  CLB sinh hoạt đầu xuân

  Chùm thơ tháng 9&10.2018

  Chúc mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

  Sự thành công trên cả mong đợi

  Chùm thơ T5+6.17

3M
hssv
Web gia đình
 

Designed by Web division, VDC1