HỎI CÒN ĐỌNG LẠI
NHỮNG GÌ TRONG TA
Sáng kiến mừng
sinh nhật cho hội viên vào mỗi kỳ sinh hoạt là một nét văn hóa độc đáo riêng của
câu lạc bộ văn thơ Bưu Điện. Chỉ một bông hoa hồng nhưng thắm đượm một tình cảm
nồng hậu vô cùng cao quý. Năm nay tôi lại được mừng ngày sinh nhật thứ 95, là
năm hạnh phúc nhất của đời tôi. Con số 95 là đỉnh cao như giấc mơ mà thời gian
trước đây tôi chưa hề nghĩ đến.
Năm nay cũng là
năm vinh dự nhất đời tôi với 70 năm tuổi Đảng, được Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Cầu
Giấy, Đảng ủy phường Nghĩa Tân, Chi bộ Khu dân cư và tổ dân phố đến tận gia
đình tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng một cách trọng thể với những
lời biểu dương, cổ vũ đượm nồng.
Với tuổi 95 tôi
vẫn đầy lạc quan, nghị lực, ước mơ và hy vọng vươn tới và vượt con số 100. Tôi
không biết còn đến câu lạc bộ được bao nhiêu lần nữa, vì thế hôm nay là thời điểm
tôi cần nói những gì đọng lại trong tôi. Nói chung là nghĩa tình, là những hình
ảnh thân thương, những kỷ niệm khắc sâu trong tâm khảm.
Nhìn nhau tay nắm chặt tay
Long lanh ánh mắt nói thay cho lời
Vườn thơ rực rỡ sáng ngời
Âm thanh màu sắc nụ cười thanh tao
Thơ là niềm rung
cảm. Thơ còn là một điệu hồn đi tìm những tâm hồn đồng điệu để cùng chia sẻ một
khúc tâm tình, một cụm từ, một câu thơ, bài thơ, chắp cánh cho nhau bay xa hơn
trên bầu trời sáng tác.
Tao đàn chẳng quản tuổi cao
Tâm hồn bay bổng dạt dào mộng mơ
Từ bao giờ đến bây giờ
Vấn vương tình bạn tình thơ khôn lường
1. Trước tiên,
tôi muốn nói đến anh PHẠM ĐẠO chủ
nhiệm câu lạc bộ Văn thơ Bưu Điện. Khi tôi đến nhà anh gửi ba bài thơ để được
xem xét là hội viên anh tiếp tôi bằng một nụ cười và những lời nhỏ nhẹ đượm nét
thân tình và sau đó tôi được biết anh không những là một nhà thơ mà còn là một
nhạc sĩ. Rung động của âm thanh trong nhạc hòa quyện với rung động của ngôn từ
trong thơ đã tạo cho anh gần bốn mươi bài thơ tình được phổ nhạc thu vào đĩa với
những vần thơ mộng mơ và giai điệu bổng trầm. Anh có nhiều tác phẩm kể cả thơ,
truyện ngắn, tiểu luận và bình thơ.
Bài thơ cho một người đầy nghịch lý mà
tôi đã bình năm 2003 được nhiều bạn thơ đồng cảm.
Anh đã trực tiếp
tuyển chọn và biên soạn bảy tập thơ in chung trước 2009 chu đáo, có chất lượng,
anh luôn say sưa với công việc câu lạc bộ kể cả sau khi phải phẫu thuật cắt gan
đặc biệt nguy kịch tưởng khó vượt qua(2012).
Anh có phong
cách riêng trong việc nhận xét (bình thơ) tác phẩm của nhiều hội viên, trong đó
có tôi và phu nhân Phạm Thị Sâm. Nổi lên ở anh là đi sâu vào tâm tư tình cảm của
tác giả để biết tác giả sống và gắn bó với thơ như thế nào.
Hai tác phẩm Giai
điệu tháng 5, Sông Lam thao thức được anh nhận xét qua bài “bình” của anh.
Anh đã tìm hiểu sâu nguồn đề tài và cách khai thác đề tài của tác giả. Anh đã bắt
được mạch thơ của tác giả qua từng phần bố cục, qua từng bài để sâu sắc cảm
thông. Hai bài viết giới thiệu tác phẩm có minh họa được nhiều người đồng cảm.
Có những bạn thơ hỏi chúng tôi “Sao anh Phạm Đạo hiểu sâu thơ và đời của anh chị
đến thế?”.
2. CHỊ TRẦN THU
HIỀN phó chủ nhiệm thường trực câu lạc bộ, với dáng mảnh mai, sức khỏe có hạn
nhưng tinh thần trách nhiệm cao, luôn năng động, bao quát công việc để thực hiện
nhiệm vụ chu đáo, đưa dần sinh hoạt câu lạc bộ vào nề nếp. Chị rất chân thành,
luôn tôn trọng và gần gũi hội viên, dám nói, dám chịu trách nhiệm, chủ động
trong việc giao lưu với anh chị em cũng như với các câu lạc bộ bạn, luôn giữ được
mối quan hệ tốt đẹp. Về văn thơ, chị viết văn xuôi tốt, viết những bài thơ lục
bát mượt mà sâu lắng cả về ngôn từ và âm điệu. Chị sáng tác thành thạo thơ mới
tám từ và bốn từ bảo đảm cả thanh và vần điệu rất thành công. Chị còn sử dụng cả
thơ năm và bốn từ khi cần thiết. Khi khai thác đề tài, sau khi đã có ý và tứ
thơ, chị viết rất suôn sẻ và thoải mái. Chị hay trăn trở trong việc dùng từ, viết
xong một bài thơ, sửa đi sửa lại rồi mà vẫn còn băn khoăn. Phong cách đó sẽ tạo
đà cho chị tiến xa hơn trên con đường sáng tác.
Ngoài Miền ký ức đã được anh Đỗ Quý Bông giới
thiệu, chị luôn sáng tác sau những sự kiện quan trọng hay sau các chuyến tham
quan thú vị. Chị hiểu thấu thơ và đời chúng tôi như trong cùng một gia đình và
đã ưu ái viết tặng bài Đời và Thơ đậm
đà tình thơ và tình bạn, với lời văn lưu loát và giọng điệu thân thương. Hơn thế
nữa chị còn dành một buổi sinh hoạt để anh chị em trong câu lạc bộ phát biểu về
thơ của chúng tôi. Thật là ưu ái. Các anh chị đã giàu nhiệt tình và có những lời
động viên và cổ vũ.
3. ANH ĐỖ QUÝ
BÔNG
Năm 2002 lần đầu
tiên tôi đến câu lạc bộ đọc bài Hương
xuân ra mắt, tôi rất mừng được anh Phạm Đạo và anh Đỗ Quý Bông tâm đắc. Sau
đó bài thơ được đăng trên báo Bưu Điện số chuyên đề Người Bưu Điện viết văn, làm thơ, số 6 tháng 1-2003. Cầm tờ báo anh
Bông rỉ tai tôi “Bài thơ của bác nói lên một định nghĩa thơ là niềm rung cảm vô
ngần và xác định mối quan hệ khá logic giữa mùa xuân thơ và tuổi già”.
Bài thơ đó tôi
đã dịch sang thơ tiếng Pháp và tiếng Anh đã được đăng trên báo Le courrier du
Việt Nam của Thông tấn xã Việt Nam
xuất bản sang các nước Tây Âu cùng một
số bài khác.
Năm 2003 câu lạc
bộ đã phối hợp Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam tổ chức một buổi thơ có
nhà thơ Vũ Quần Phương, Phạm Tiến Duật, một số khách mời và hội viên đến dự.
Anh Phạm Đạo chọn bài thơ Thăm Huế để
tôi ngâm. Anh Đỗ Quý Bông nỏi nhỏ với tôi: “Cũng là một đề tài Huế mộng mơ
nhưng viết về Huế, các nhà thơ khác thường nói về sông Hương, núi Ngự, lăng tẩm,
chùa chiền và các cung điện nguy nga. Bác chỉ viết về dàn nhạc cung đình ngâm
nga thắm đượm, điệu hò trong sáng trên sông Hương và cô gái Huế trầm tư duyên
dáng đầy hấp dẫn”.
Ngày 15-3-2003,
buổi thơ nói trên được phát triển VTV1 đài truyền hình Việt Nam. Nhìn thấy dáng
điệu và nghe giọng ngâm của bản thân tôi rất phấn khởi và vô cùng cám ơn hai
anh đã khéo tác động đến tôi để lại cho tôi một ấn tượng tốt đẹp.
Năm 2009 anh Đỗ
Quý Bông là phó chủ nhiệm biên soạn Người
Bưu Điện làm thơ tập 3 cùng với hai
anh Bá Vi Tuân và Phùng Thanh Lịch. Sau khi tập thơ được xuất bản, anh đã chọn
5 bài đưa ra bình trong đó có bài Đêm
chia tay của tôi là bài thứ nhất được bình trong buổi sinh hoạt đầu tháng
9-2009. Sang tháng 10-2009 chuẩn bị giao lưu tại Đồ Sơn, anh cũng chọn bài thơ
đó của tôi được chị Thúy Liễu ngâm mở đầu.
Về Hà Nội tôi gọi
điện thoại hỏi anh: “Tại sao anh ưu ái tôi đến thế”, anh vui vẻ giải thích:
“Bác yên tâm đi, bài Đêm chia tay vừa
trữ tình vừa là tiếng vang của Nguyễn
Văn Thạc đã dũng cảm hy sinh ở tuổi 20”.
Bài thứ hai anh
chọn là Bốn mươi lần hiến máu, bài
này tôi không đăng ký nhưng anh giải thích “Bài thơ này nói lên một thông điệp
mang tính nhân văn:
Tình đồng loại mênh mông như biển cả
Ta thương người và người lại thương
ta
Giọt máu đào như một bản tình ca
Bốn tám tuổi tấm gương trong chiếu
sáng”.
Anh còn chọn hai
bài khác là Giai điệu tháng 5 và Cho tiếng mãi ngân nga. Tác phẩm Người Bưu Điện làm thơ tập 3 mà anh chủ
biên sau khi xuất bản đã được anh trình bày và xin ý kiến hội Nhà văn Việt Nam
được các anh đánh giá tốt bài của năm tác giả. Anh đã tường thuật cụ thể việc
đó với chúng tôi một buổi sáng đầu xuân tháng 2 năm 2010 trên thuyền du lịch Hồ
Tây. Niềm vui đó do biệt tài thẩm định và tuyển chọn của anh. Tôi cũng là một
trong năm tác giả đó. Anh Đỗ Quý Bông đã học ba năm tại trường viết văn Nguyễn
Du, sau đó anh nhận công tác tại báo Bưu Điện, anh đã có sáu tác phẩm xuất bản.
Thơ anh có một phong cách và giọng điệu riêng với ngôn ngữ văn học tinh luyện
như nhà văn hào Macxim Gorki đã nói. Anh rất khiêm tốn và giản dị. Anh sớm ra
đi để lại tiếc thương và tổn thất cho câu lạc bộ. Tôi luôn nhớ bóng hình anh,
nhớ cả lời và giọng nói của anh.
4. Anh LƯU TRÍ
DŨNG, năm 2002 đã ân cần đến nhà tôi thăm hỏi, thời gian tôi bị ốm dài ngày.
Năm 2003 anh đến thăm tôi cùng một người bạn, anh tươi cười tặng tôi một tấm
mành trúc trên đó anh đã viết bài thơ Tập
đi của tôi, chữ viết độc đáo của anh rất đẹp. Từ đó, tôi gọi anh là ông Đồ
cho chữ. Thật vậy đã có lần vào tết Nguyên tiêu tại Ki ốt triển lãm của câu lạc
bộ văn thơ Bưu Điện anh đã cho chữ với nhiều khách tham quan. Anh làm cho tôi
nhớ đến ông đồ cho chữ trong thơ Vũ Đình Liên. Chỉ khác ở chỗ ông đồ trên mặc
áo the đen dài, quần trắng, đầu đội khăn đóng và ít nói cười, còn anh bảnh bao
với bộ com lê màu xám nhạt, sơ mi trắng cà vát đỏ, nói cười, khôi hài không biết
mỏi.
5. Anh VĂN BANG
phụ trách sinh hoạt cùng chị Thu Hiền chịu trách nhiệm mừng sinh nhật các hội
viên rất chu đáo. Kỳ sinh hoạt nào ban chủ nhiệm và anh cũng ưu ái tặng tôi và
phu nhân hai bông hồng tươi thắm. Anh có hai tác phẩm xuất bản với những dòng lục
bát mượt mà. Anh còn là thầy dạy hát quan họ cho nhiều người.
Ngoài niềm vui
nói trên tôi còn có niềm phấn chấn khi bài thơ Người sống mãi của tôi về cố đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong
một trăm linh ba bài được chọn. Ban tuyển chọn do nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo là
chủ biên cùng với các nhà thơ Phạm Xuân Nguyên, Hồng Thanh Quang và Lê Thống Nhất.
Ngoài ban chủ nhiệm,
trong câu lạc bộ tôi còn có ấn tượng rất tốt đẹp với các bạn thơ. Nhiều bạn thơ
còn sinh hoạt với các câu lạc bộ khác trong đó có những bạn đồng thời là chủ
nhiệm, phó chủ nhiệm, tư vấn và biên tập. Trong câu lạc bộ ngoài tác phẩm in
chung còn có những tác phẩm xuất bản riêng kể cả thơ, văn xuôi và nhạc đáng
trân trọng. Tác giả Phạm Hồng Vũ sáng tác cả năm thể loại: Tiểu thuyết, truyện
ngắn, truyện ký, hồi ức và thơ.
Hai tác giả sáng
tác cả nhạc và thơ là bạn Lê Tiến Hoành và Hoàng Thanh Chung. Tại các buổi sinh
hoạt, tiếng đọc thơ, ngâm thơ, điệu nhạc đan xen nhau ngân vang rộn ràng tạo
nên một hứng thú lạ thường. Giọng ngâm của hai chị Bích Hợp, Phương Na cùng vài
chị khác vẫn còn văng vẳng.
Hai năm qua có
ba hội viên là Phan Tất Vĩnh, Hoàng Lan và Bá Vi Tuân đã là hội viên nhà văn Hà
Nội.
Chị HOÀNG LAN đã
có mười tập thơ và một tập Truyện ký Vị
ngọt tình yêu vừa mới xuất bản. Chị đang miệt mài lao động nghệ thuật ngày
đêm, say sưa với những con chữ. Trong tác phẩm đó có bài Nét đẹp người phụ nữ Việt Nam tặng phu nhân tôi Phạm Thị Sâm, chị
có nói về tôi: “Tôi quen biết chị vì cả anh và chị cùng sinh hoạt trong câu lạc
bộ văn thơ Bưu Điện. Anh là Phan Thế Triết sinh năm 1921. Anh Triết làm thơ và
bình thơ rất hay”. Tôi xin chân thành cám ơn lời động viên thân tình của chị.
Tôi xin cám ơn
các anh Thái Văn Ngoạn, Trần Anh Chương, Nguyễn Phượng Thúy và chị Lê Chín đã
có bài văn và thơ hồi âm về tác phẩm của tôi. Tôi cũng xin cám ơn chị Hà Nga chị
Minh Tâm, anh Đinh Văn Hương, Lê Văn Kỷ về những lời đồng cảm.
Tôi cũng rất cảm
kích khi hai anh Phạm Văn Thiệp và Phạm Hồng Vũ đến thăm tặng tác phẩm thơ và
tiểu thuyết, lại có dịp cùng nhau uống cạn chén trà, nói chuyện về thơ văn đầy
thi vị.
Thưa Ban chủ nhiệm
và các anh chị, trên đây là những gì tôi muốn nói hôm nay.
Trong câu lạc bộ
có gì tồn tại chưa tốt, chưa hay, chưa đẹp đó là điều tất yếu. Ban chủ nhiệm
cùng các hội viên cần sớm khắc phục. Một lần nữa tôi xin cám ơn Ban chủ nhiệm
và các bạn thơ.
Xin chúc các anh
các chị sức khỏe, đầy niềm vui và hạnh phúc.
Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2016
Phan Thế Triết